Gửi
GỌI NGAY
TÌM CỬA HÀNG

Chinh phục 135km bằng… xế điện

Ngày đăng: 16/05/2015 | Lượt đọc: 2553

Tự mình đi qua quãng đường xa như thế và nhớ đến bố mẹ đã phải vất vả làm lụng để mình được đi học xa nhà, tớ thật sự cảm thấy chuyến đi của mình ý nghĩa.

Say xe là nỗi khiếp đảm của tớ từ nhỏ. Hễ phải đi đâu xa, tớ thà ở nhà hoặc lóc cóc đạp xe hay nhờ người chở đi còn hơn. Còn đi du lịch thì miễn luôn. Tớ học đại học ở Hà Nội, mỗi lần định về quê (quê tớ tận huyện Cẩm Khê – Phú Thọ cơ), tớ lại đi ké xe với bạn hoặc nhắn bố tớ xuống đón. Phiền phức hết mức. Ấy thế mà tớ chưa hề có ý định sẽ khắc phục tình trạng say xe kinh niên này. Bố mẹ tớ la hoài vì thanh niên gì mà yếu quá, đi ô tô còn không đi được, sau này bắt buộc phải đi xa thì tính sao. Tớ mặc kệ.

Say xe là nỗi ám ảnh kinh hoàng của tớ…

Kì nghỉ lễ 30/4 vừa rồi tớ lại có việc bận không về quê được. Các bạn tớ vừa về nghỉ lễ xong nên giờ không ai muốn về cùng nữa. Cực chẳng đã, tớ quyết tâm về nhà bằng chiếc xe đạp điện mới mua.

Nghe thì có vẻ hơi “điên rồ” nhưng “em xe” của tớ đi được 90km/lần sạc liền đó. Quãng đường từ Hà Nội về đến sân nhà tớ tổng cộng là 135km. Đi hết 90km, cùng lắm là tớ sẽ đạp xe nốt quãng đường hơn 40km còn lại.

Nói vậy nhưng chẳng phải như vậy. Ban đầu về quê bằng xe đạp điện chỉ là ý định “thoáng qua” của tớ. Nhưng càng nghĩ, tớ càng có động lực thực hiện chuyến đi này. Tớ trằn trọc cả đêm và nảy ra ý tưởng sẽ nhờ sự hỗ trợ của các đại lý PEGA trên đường đi. Như vậy, tớ sẽ không phải đạp xe khi xe hết điện nữa. Hành trình cũng vì thế mà bớt “gian khó” hơn.

Tớ quyết định chinh phục hành trình… từ Hà Nội về quê bằng “xế điện”

Cận kề ngày “khởi hành”, tớ mang xe tới showroom PEGA Hà Nội để kiểm tra, bảo dưỡng xe. Các anh kỹ thuật viên thật sự “choáng váng” khi nghe tớ bộc bạch về hành trình của mình. Nhưng khi thấy tớ thật sự quyết tâm, các anh ấy lại nhiệt tình ủng hộ và chỉ dẫn cho tớ liên hệ với đại lý PEGA để được hỗ trợ dọc đường đi.

Năm nay mùa mưa Hà Nội kéo dài lê thê. Dự báo thời tiết nói những ngày tới sẽ có mưa và ngày tớ khởi hành cũng không ngoại lệ. Tớ đã phải mất gần 20 phút để đấu tranh tư tưởng giữa “Nên” và “Không nên” tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng rồi tớ lại tự an ủi bản thân, đã thích thì phải… nhích thôi! Và thế là… lên đường.

Con đường về quê đã quá quen thuộc với tớ nhưng đây là lần đầu tiên tớ tự mình thong dong trên “em xế điện”, cảm giác thật sự rất khác so với những lần “đi ké” hay ngồi sau xe bố trước đây. Tớ đã phải nhăm nhăm chăm chú theo những chiếc biển báo và biển chỉ đường để khỏi lạc. Nhóc em mà biết tớ sợ lạc ngay cả đường về nhà thì chắc sẽ cười tớ lắm đây.

Khi thấy cột mốc đầu tiên của thành phố Việt Trì, tớ vỡ òa sung sướng trong tình trạng “ướt sũng toàn thân” vì nước mưa.

Thế là “em xế” của tớ cũng đã vượt qua hơn 75km trong thời tiết mưa gió rồi đấy các bạn ạ. Cũng chuẩn bị đến điểm dừng chân đầu tiên của tớ tại showroom xe đạp điện PEGA TP.Việt Trì – Phú Thọ, chắc chắn tớ phải cho “em ý” nghỉ ngơi cho lại sức.

Tớ mừng ra mặt khi thấp thoáng từ xa là màu xanh quen thuộc của showroom PEGA. Sung sướng quá, tớ cởi phăng mũ bảo hiểm và cố gắng “phóng” thật nhanh đến “trạm nghỉ” đầu tiên. Nhưng đúng là “nhanh nhảu đoảng”, một chiến sĩ công an đã “tăm tia” thấy tớ đi xe không đội mũ bảo hiểm, đã thế, đầu tóc, quần áo còn ướt như chuột lột. Đến lúc này tớ chỉ còn nước kêu trời vì tật chủ quan và đểnh đoảng của mình.

Được đổi pin và hướng dẫn tận tình tại showroom PEGA Việt Trì, tớ cảm ơn các anh chị nhân viên tại đây rối rít rồi hối hả lên đường. Chỉ còn chưa đầy 50km nữa là về đến nhà tớ nhưng phần lớn lại là đường dốc và sỏi đá lởm chởm. Tớ cũng hơi lo lo. Thế nhưng cuối cùng, tớ chẳng phải đạp xe tí nào. Dù đường có gập ghềnh, em xế của tớ vẫn cứ vượt qua êm đẹp.

Cuối cùng cũng về đến nhà rồi! Tớ hứng chí rẽ ngay vào chợ mua hoa quả về biểu bố mẹ. “Em xế” điện của tớ lại khệ nệ chở thêm mấy kg hoa quả nữa. Thế là tớ đã thân chinh chinh phục quãng đường gần 140km bằng “em xế điện” thân yêu của mình. Tự mình đi qua quãng đường xa như thế và nhớ đến bố mẹ đã phải vất vả làm lụng để mình được đi học xa nhà, tớ thật sự cảm thấy chuyến đi của mình thật sự ý nghĩa.

Trước giờ tớ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đi du lịch vì chứng say xe đáng ghét. Nhưng giờ đây, tớ đã có thể “say goodbye” với nó rồi! Tớ sẽ lên kế hoạch cho những hãnh trình tiếp theo của mình, với “em xế điện”, tại sao không nhỉ?

Một số hình ảnh “chụp vội” của tớ trong cuộc hành trình: